Mỗi ngày mới bắt đầu là luôn bao gồm 2 cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xem vào nhau. Vui vì sang ngày mới thêm một ngày nữa bắt đầu và chuỗi cuộc sống như thế này sẽ ngắn lại và sắp kết thúc. Buồn vì sang ngày mới là lúc mình thêm một lo lắng, thêm mệt mỏi thêm đói kém. Không ngờ mình cũng có lúc đói kém như thế này, trong đời sinh viên của mình mà cũng có lúc bắt đầu một tháng là trắng tay, trắng tay toàn bộ từ không tiền ăn không tiền nhà không tiền dán vé bus không tiền mua vật dụng hàng ngày... Tóm lại là không có tiền. Trước đây dù đói thế nào thì cũng có tiền để đóng tiền nhà, nhưng tháng này (08/2010) đúng là một tháng khốn khó nếu tháng trước (07/2010) thì còn có 150.000k để ăn và  1 chiếc bằng cấp 3 phục vụ cho đóng tiền nhà thì tháng này... Lấy gì mà đóng tiền nhà, lấy gì mà ăn đây....

Đúng là một người không biết kế hoạch mọi thứ sẽ dẫn đến những khả năng khó lường trước được, một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ đến đâu thì khả năng thành công sẽ đến nhanh như vậy và tỉ lệ thành công cũng cao như vậy. Mình đúng là chỉ có cái mồm nói thôi chứ đã làm được gì đâu, đúng là bạn bè nói gì mình cũng khuyên đc nhưng tại sao chính bản thân mình thì mình lại không làm chủ và cứng rắn được. Khó khăn quá....



Cuộc sống coi như bắt đầu sang trang mới với mỗi ngày, và mình biết rằng ngày nào cũng là một trang sử hoàn toàn mới, một trang sử hào hùng nhưng liệu trang sử như thế này có xứng đáng kể cho con cháu nghe không, có xứng đáng với tất cả những gì đã có ở quê không. Ở quê mình oai phong là thế thì ra đây mình cũng đâu mất đi cái đó nhưng thực tế thì đúng là mình mất thật, mình chỉ có cái danh thôi, mình thiếu nhiều thứ quá. Lúc nào trong đầu mình cũng có câu là Đã đến lúc..... Không biết bao nhiêu ngày rồi nữa chắc cũng đến vài năm....
Đã đến lúc..